Hoàn cảnh dẫn đến trận đánh Trận_Champagne_lần_thứ_hai

Khi cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ nhất bùng nổ vào năm 1914, Quân đội Đức tấn công PhápBỉ, đại thắng oanh liệt như vũ bão. Lực lượng viễn chinh Anh đến cứu Bỉ và Pháp song cũng không ăn nhằm gì. Tuy nhiên, sức kháng cự của quân Bỉ và quân Anh trong trận Mons cùng với cuộc phản công của liên quân Anh - Pháp trong trận sông Marne lần thứ nhất.[9] Quân Đức rút binh về sông Aisne, và quân Đồng Minh đã không thắng nổi quân Đức trong những trận giao tranh vào tháng 9 năm 1914. Quân Đức đã chiếm lĩnh được rất nhiều lãnh thổ của Bỉ và Pháp, và cho đến cuối năm 1914 thì quân Đức và quân Pháp đều không thể đánh bại được nhau, từ đó dẫn đến sự hình thành của cục diện Chiến tranh Chiến hào[10]. Sang năm 1915, cuộc Đại chiến thế giới lần thứ nhất vẫn cứ tiếp diễn, Đại tướng Douglas Haig - chỉ huy quân Anh thay cho Thống chế John French - và Đại tướng Pháp là Joseph Joffre đã có kế hoạch chiến tranh tiêu hao theo đó dùng những cuộc tấn công kịch liệt để "rỉa mồi", mang lại lợi thế cho phe Đồng Minh.[8]

Vốn từ cuối năm 1914 thì quân Đức đã đánh lui được quân Pháp trong trận Champagne lần thứ nhất và trong khi quân Pháp còn tiếp tục trận huyết chiến này thì quân Anh mở trận Neuve Chapelle nhằm đẩy quân Đồng Minh khỏi tình trạng Chiến tranh Chiến hào. Nhưng rồi quân Anh thất bại. Khả năng phòng vệ của quân Đức còn thể hiện từ ngày 5 cho tới ngày 30 tháng 4 năm 1915, khi họ đánh thắng quân Pháp ở trận chiến Woëbre. Tuy nhiên, Joffre vẫn chưa chịu thua. Ông chớp thời cơ quân Đức chú tâm sang Mặt trận phía Đông chống quân Nga để mà đánh một đòn giáng hạ vào quân Đức ở Artois. Vào đầu tháng 5 năm 1915, quân Pháp đạt thắng lợi ban đầu trong trận Artois lần thứ hai, nhưng rồi cũng thất bại. Thế nhưng, dựa vào việc Đức chia quân ra đánh Nga, Joffre quyết định tổ chức lại cuộc tấn công tại Champagne và Artois vào Mùa Thu năm ấy. Ông ta cho rằng những đợt công kích của quân Pháp ở Champagne và Artois sẽ phá tan quân Đức và buộc địch phải lui về cái đầu nhô Noyon. Trong khi đó, Quân đội Đức thì vẫn dựa vào hệ thống phòng thủ kiên cố, và những lực lượng Dự Bị hùng mạnh, giúp họ luôn đánh lui quân thù.[8]

Quân Anh cũng chuẩn bị tấn công tại Loos để hỗ trợ cho sườn của Tập đoàn quân thứ 10 Pháp tại Artois. Quân Anh càng đông đảo hơn, và nhận trách nhiệm trên 20 dặm chiến hào của Quân đội Pháp.[8]

Liên quan